Viết cho Anh, Nguyễn Ngọc Đức

Phạm Minh Hoàng

Tôi gặp Đức vào đầu thập niên 80 khi anh vừa vượt biên đến Pháp. Anh em chúng tôi cùng sinh hoạt trong hội sinh viên Nam Paris, còn được gọi là hội Orsay. Tôi còn nhớ trong một buổi họp, tôi đã phát hiện ngay ra một “tài năng mới” vừa đến, và thế là “tài năng” này được “lợi dụng” tích cực để trở thành chủ tịch hội trong nhiều nhiệm kỳ.

Trong suốt thời gian sinh hoạt trong hội sinh viên, Anh là một điểm tựa vững chắc trong công tác giữ gìn trật tự cho các đêm văn nghệ với khả năng điều động và lòng can đảm. Nhiều hôm bị mấy đám “cô hồn các đảng” muốn vào khiêu vũ không tốn tiền, họ dùng mọi thủ đoạn để leo rào khoét vách. Đức đã chỉ huy anh em ngăn chặn, giữ cho đêm văn nghệ chấm dứt tốt đẹp.

Nói về tài năng, không thể nhắc đến Anh chính là thủ quân và huấn luyện viên của đội bóng sinh viên Orsay. Tôi còn nhớ, Anh bắt đứa nào đến trễ phải chạy hai vòng sân. Trong lúc thi đấu, Anh luôn miệng chỉ dẫn cho cả hai đội. Chưa hết, ngoài thể thao, Anh còn tham gia sáng tác văn nghệ mặc dù “tài vẫn đợi tuổi”. Nói chung, trong thời gian sinh hoạt, Anh đã đưa hội đến giai đoạn cực thịnh.

Nhưng rồi đến lúc Đức phải giã từ sinh hoạt ái hữu để tìm một lối đi cho mình, Anh dần vắng bóng trong các sinh hoạt trong hội. Tôi biết chắc Anh đã trở thành đoàn viên Mặt Trận cũng như nhiều sinh viên khác trong giai đoạn ấy. Những lần trở về thường là để anh em thảo luận về các đề tài thời sự, chính trị của đất nước.

Khi bức tường Bá Linh sụp đổ, anh em Paris liên tục có những chuyến công tác Đông Âu. Thường thì những chuyến đi này anh em đều phải bỏ tiền túi. Trước khi lên xe, anh em mỗi người góp tiền vào một cái quỹ để dùng trong suốt chuyến công tác, hết thì bỏ thêm, dư thì chia lại. Hôm ấy mỗi người bỏ 200 quan (khoảng 35 euros bây giờ). Đức không có sẵn nên tôi ứng trước. Khi công tác xong, Đức nói với tôi: “Hoàng thông cảm, mình đang lúc khó khăn nên bạn xí xóa”. Cảm giác lúc ấy là tôi xót xa giùm bạn mình, vì nhiệm vụ mà phải sống một cuộc sống “giật gấu vá vai”. Tôi nghĩ chính Anh cũng không nhớ kỷ niệm này, nhưng câu nói ấy lại khắc ghi mãi vào trong tâm hồn tôi như nhắc nhở đến sự đóng góp của những người bạn đã dành hết thời gian, tiền bạc và sức lực của mình vào công cuộc chung.

Ngày tôi giã từ Paris về Việt Nam, anh em chúng tôi trao đổi rất lâu về thời sự và những nỗ lực cần thiết của mình trong giai đoạn tới. Và trong suốt gần 20 năm sống trong nước, anh em chúng tôi vẫn thường xuyên giữ liên lạc để thông báo cho nhau những biến chuyển của thời cuộc. Tôi có thể nói rằng nếu không có Anh thì nhiều công việc của mình đã không hoàn tất một cách tốt đẹp.

Tin Anh bị bạo quyền tạt axít làm tôi choáng váng và nhiều người đã bật khóc. Tôi nghĩ anh em oán hận thủ phạm mười phần thì cũng dành mối thương cảm cho người chiến hữu của mình hai mươi phần. Trong mắt tôi, Anh đã là một trụ cột cho hội sinh viên, Anh đang là một nhân tố quan trong trong gia đình Việt Tân và Anh sẽ là một gương mặt tích cực cho công cuộc đấu tranh cho Dân chủ và Nhân quyền tại Việt Nam.

Chúc Anh sớm bình phục để cùng đồng hành với toàn dân trên con đường chông gai mà chúng ta đã chọn.

Nguồn: FB Phạm Minh Hoàng


đầu trang  |  In   |  Email   | 

Ý kiến độc giả

Góp ý kiến cho bài này