Viên pháo chuột: Hà Nội thu nhập bình quân đầu người 3.600 đô-la

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong một cuộc phỏng vấn của báo chí trong nước trước ngày khai mạc đại hội đảng bộ của thành phố Hà Nội, bí thư thành ủy đương nhiệm Phạm Quang Nghị cao giọng khoe thành tích: thu nhập bình quân của người dân Hà Nội nay đã “đạt 3.600 đô la một năm”.

Tuyên bố của ông Nghị không làm ai ngạc nhiên. Vì lâu nay người dân thủ đô vốn đã chấp nhận sự huênh hoang khoác lác của các lãnh đạo cộng sản Việt Nam như là một điều không thể thiếu trong lúc dắt tay nhau loanh quanh trên con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa.

Trong thực tế Hà Nội là nơi thu nhập kém nhất nước, ngay như so với thành phố Sài Gòn. Và nếu Hà Nội thu nhập được 3.600 Mỹ Kim/đầu người như Phạm Quang Nghị khoe khoan thì đó vẫn là con số còn quá nhỏ, quá ít so với vị trí thủ đô của các nước trong vùng. Huống chi kinh nghiệm cho thấy, những con số tốt đẹp các lãnh đạo cộng sản mang ra khoe trong các báo cáo đều là con số ảo. Nó không thể kiểm chứng mà chỉ được dùng để lừa bịp mọi người.

Bức tranh lạc quan bí thư thành ủy Hà Nội đưa ra không chỉ có con số 3.600 đô-la đầy hấp dẫn. Mà nó còn kèm theo những mỹ từ 5 năm mới được xuất hiện một lần. Như thành phố này “ngày càng phát triển và lớn mạnh về mọi mặt” hay “thời khắc nghìn năm mới có một lần.”

Nghe những con số thống kê và lời lẽ do ông Nghị đưa ra, mọi người đều muốn phấn khởi lây. Nhưng khi nhìn lại mức tăng trưởng 9.2%, thu ngân sách tăng 7.1% bỗng thấy đó là những con số rất bí hiểm. Vì trước đây một đại biểu quốc hội đã phân tích: hầu như tất cả các tỉnh thành đều báo cáo mức tăng trưởng của tỉnh mình cao chót vót so với con số tăng trưởng quốc gia của nhà nước đưa ra.

Bệnh thành tích khiến gian thương chính trị tha hồ vẽ vời các con số ma, không chỉ riêng Hà Nội mà phổ biến trên cả nước ở mọi ngành mọi cấp. Trong khi Hà Nội báo cáo thu nhập 3.600 đô-la, Sài Gòn đã vượt lên trên 5.000 như một phép lạ. Cuối cùng năm nào thu ngân sách cũng tăng nhưng năm nào ngân sách cũng mất cân đối thu chi phải vay nợ trong nợ ngoài để bù vào.

Dù được tô điểm vẽ vời, đời sống xã hội ở Hà Nội là nơi diễn ra những hoạt động phức tạp nhất. Đã có hàng chục vụ công khai hành hung người bất đồng chính kiến hay những công dân lương thiện ngay tại thủ đô. Bạo lực được sử dụng tùy tiện bất chấp luật pháp, nhiều khi diễn ra ngoài đường phố đông người, ngay trước mũi công an. Nhưng trăm lần như một thủ phạm đều xa bay cao chạy trước khi công an đến làm biên bản tại hiện trường.

Trải qua nhiều năm tháng, người bị hành hung không quên, nhưng mọi sự chìm trong quên lãng của công an điều tra. Mặc dù trước đây, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Đình Quyền tự hào cho rằng, “cơ quan điều tra Việt Nam là một trong những cơ quan giỏi nhất thế giới, phá án rất nhanh”.

Nếu đúng như lời khoe khoang của bí thư thành ủy “xây dựng, quản lý đô thị có nhiều tiến bộ” thì kế hoạch triệt hạ hàng ngàn cây xanh trên đường phố đầu năm nay hẳn là một kiểu quản lý đô thị không giống ai. Nếu đốn hạ cây xanh là phục vụ đời sống quần chúng thì tại sao quần chúng cất công xuống đường bảo vệ cây xanh?

Sự lạc quan của ông Phạm Quang Nghị không chỉ làm trò cười cho cư dân Hà Nội mà chính một cựu viên chức của Ban Tôn giáo nhà nước phản bác thẳng thừng: “Tôi cho rằng, trong phát triển đô thị hiện nay, phát triển đô thị của thủ đô Hà Nội là yếu kém nhất.”

Ông này chỉ ra rằng “Không có thủ đô của một nước nào, diện tích đất nông nghiệp nhiều hơn diện tích đất công nghiệp, người làm nông nghiệp nhiều hơn người làm công nghiệp”. Không ai quên Hà Nội cũng là nơi diễn ra những cuộc đấu tranh giữ đất quyết liệt của nông dân Dương Nội còn kéo dài đến ngày nay với những cuộc biểu tình gần như hàng ngày. Bên cạnh những tòa nhà cao sang lộng lẫy của viên chức nhà nước, hàng đoàn Dân oan trên cả nước kéo về khiếu nại nạn cướp đất, sống lê lết tạm bợ trong vườn hoa, trên lề đường mà không được nhà nước nào ngó tới.

Gần đây tài quản lý đô thị của Hà Nội bộc lộ rõ ràng nhất khi tòa nhà 8B Lê Trực xây cao hơn “lăng bác”mà chính bí thư thành ủy cũng không hề hay biết. Cuối cùng thành phố quyết định “cắt ngọn” dễ dàng như cắt một ngọn cây. Hay như câu chuyện mẫu tàu điện trên cao Trung Cộng vừa mới mang trình diễn đã bị cư dân Hà Nội lên tiếng chê bai không tiếc lời.

Không phải là điều ngẫu nhiên khi giữa thành phố mà ông Nghị đề cao là văn minh ấy, luật pháp bị chà đạp công khai ngay giữa ban ngày. Chẳng những người dân bình thường mà cả những người bảo vệ công lý trước tòa án như các luật sư cũng bị an ninh côn đồ đánh đổ máu. Với sự kiện 2 luật sư bị hành hung sáng ngày 3/11, thành phố mà ông Phạm Quang Nghị đứng đầu muốn xác nhận với người dân Việt Nam và cả thế giới rằng pháp luật ở đây chỉ là mớ giấy lộn.

Sau đại hội đảng bộ thành phố, ông Nghị được lưu nhiệm chức bí thư thành ủy cho tới đại hội đảng. Cho dù ông có đem thành tích “thu nhập 3.600 đô-la” ra để khoe như khoe một viên pháo lép, số phận ông cũng đã được an bài trong số những người sẽ cầm sổ hưu.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (gọi tắt là SCB) của đại gia Trương Mỹ Lan được chính phủ Việt Nam bơm tiền cứu. Ảnh: Nhac Nguyen/ AFP via Getty Images

Giải cứu SCB: Lợi bất cập hại!

Hình dung một cách đơn giản thì ngân hàng SCB huy động tiền của người dân, cung cấp cho bà Trương Mỹ Lan, bà này hối lộ cho các quan chức, rồi bây giờ bà Lan bị án tử hình còn NHNN bơm tiền ra để cứu ngân hàng SCB.

Khoản tiền giải cứu khổng lồ này [24 tỷ đô-la] không tự dưng mà có mà lấy từ ngân sách, nghĩa là từ tiền người dân và doanh nghiệp đóng thuế, từ bán tài nguyên quốc gia. Xét cho cùng, đất nước thiệt đơn thiệt kép, chỉ các quan chức giấu mặt được hưởng lợi.

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.