Tại sao mơ ước thành Paris, Singapore,… của lãnh đạo VN không bao giờ thành sự thực*

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Quan chức VN mong mỏi Hà Nội sẽ trở thành một Paris. Nhưng tôi thì giật mình là Paris có luật pháp minh bạch công bằng, vị tha bác ái, quyền tự do của dân chủ áp dụng cho mọi công dân và quan chức là như nhau. Paris nổi tiếng về luật pháp công bằng, tính nhân văn và không có án tàn nhẫn thì VN làm gì học mơ làm Paris khi trục xuất và tước bỏ quyền công dân của ông giáo sư Phạm Minh Hoàng?

TP.HCM đòi học tập kinh nghiệm của Singapore và muốn sánh ngang với Singapore để thay thế trung tâm tài chính của họ. Khốn nỗi Singapore cũng vậy, là họ có luật pháp nghiêm ngặt công bằng dân chủ và bác ái, không có chỗ đứng cho nhóm lợi ích chiếm đất công. Đó là Sinagapore có Sân bay quóc tế Changi của Singapore bận rộn đông đúc, là đất công tài sản chung của cả quốc gia không có chỗ đứng cho bất cứ nhóm lợi ích và quan chức nào đụng đến một tấc đất của cái sân bay. Còn cái TP.HCM có gì để mà học Singapore nhỉ khi mà có cái sân bay Tân Sơn Nhất thì xâu xé nhau? Singapore không có quan chức giàu có bất thường là họ không có tham nhũng và không có chỗ đứng cho quan tham.

VN cái gì cũng đòi học tập kinh nghiệm của nước khác, nhưng toàn đi học cái ngọn chứ không học cái gốc là luật pháp, và tính minh bạch cao độ công khai. Đối với chính quyền VN, đó là quốc gia này nhiều năm được Mỹ nâng đỡ nhiều thứ về ngoại thương cũng như nâng đỡ về thị trường tài chính và chứng khoán như việc trong quá khứ Mỹ nâng đỡ các nước và các thị trường như Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Thượng Hải,…

Nhưng làm sao mà nâng đỡ được khi cứ đi ngược lại quy tắc của Mỹ là luật pháp rõ ràng minh bạch, nhân quyền, tự do báo chí, tự do phát biểu chính kiến, quyền lợi dân chúng và doanh nghiệp được đối xử công bằng theo luật lệ của và quy tắc chuẩn mực quốc tế. Quan chức VN nhiều lần kêu gọi doanh nghiệp Mỹ tới VN đầu tư và tăng cường ngoại thương. Nhưng mà tăng cường ngoại thương và đầu tư cái gì khi mà mới đây họ kết án Blogger Mẹ Nấm được biết đến với tên gọi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh này 10 năm tù rất tàn nhẫn là đánh thẳng vào mặt bà Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump và ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Rex Tillerson. Hãy nhớ rằng Rex Tillerson là người có thẩm quyền rất lớn để thò bàn tay vào Bộ Thương mại Mỹ về quan hệ ngoại thương.

Tôi thì không hiểu nổi VN họ đang muốn cái gì ở người Mỹ nhỉ?

* Tựa đề do BBT đặt

Nguồn: FB Thơ Phương

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Thông báo (trái) của cơ quan an ninh điều tra Hà Nội bắt tạm giam bà Nguyễn Thúy Hạnh (phải) và áp giải bà từ nơi điều trị ung thư trở lại Trại tạm giam số 2. Ảnh: Sài Gòn Nhỏ

Tiếp tục giam bà Nguyễn Thúy Hạnh, Hà Nội muốn nói điều gì?

Hà Nội đã im lặng hành động, thay cho một tuyên bố sắc lạnh, rằng các tổ chức xã hội dân sự và các cá nhân liên kết với nhau sẽ không có giá trị gì với bộ máy đàn áp đang có quá nhiều lợi thế. Trước sự sững sờ của mọi người, ngày 22/3, công an đã tới viện pháp y tâm thần để đưa quyết định kéo dài thời gian tạm giam thêm đối với bà Nguyễn Thúy Hạnh, và áp giải bà từ nơi điều trị ung thư trở lại Trại tạm giam số 2.

Tổng Bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng, tuổi cao, sức yếu, và bị coi là ngày càng mất dần quyền lực. Ảnh minh họa: Hoang Dinh Nam/ AFP via Getty Images

Vì sao chính trường CSVN rối ren?

Trong bối cảnh ông Trọng tuổi cao, sức yếu, và quyền lực suy giảm đáng kể, chiến dịch chống tham nhũng có thể bị suy giảm. Có ý kiến cho rằng “chiến dịch chống tham nhũng đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát của ông Trọng và hiện giờ, chiến dịch chống tham nhũng được điều hành trực tiếp từ ông Tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công An,” là điều đã được cảnh báo trước.

Ảnh minh họa: FB Nguyễn Tuấn

Bạn bè trên cõi mạng

Về nhà tôi nghĩ hoài về hiện tượng fb. Rất nhiều bạn tôi chưa bao giờ gặp ngoài đời, mà chỉ qua fb. Cũng chẳng sao. Tình bạn không phải chỉ là tiếp xúc hay tay bắt mặt mừng, mà có thể là tiếp xúc bằng trái tim và tâm hồn. Vậy là hạnh phúc rồi.