Sự phá sản của Vinashin và trách nhiệm của Nguyễn Tấn Dũng

Trung Điền

Ngày 3 tháng 8 năm 2010, Bộ công an đã chính thức bắt giữ Phạm Thanh Bình, 57 tuổi, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Tàu Thủy (Vinashin) về tội “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng”. Trước đó một tháng, ngày 5 tháng 7, Ủy ban kiểm tra trung ương đảng đã ra thông cáo tố cáo rằng Phạm Thanh Bình đã làm cho Vinashin lỗ 4 tỷ Mỹ Kim. Một tuần sau đó, Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định đình chỉ chức chủ tịch Hội đồng quản trị Vinashin của Phạm Thanh Bình và cử Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ giao thông vận tải kiêm nhiệm chức chủ tịch Hội đồng quản trị Vinashin.

Qua một loạt những diễn tiến nói trên cho thấy là việc bắt giữ và truy tố Phạm Thanh Bình không phải là một sự tình cờ ngẫu nhiên mà đã được sắp đặt từ trước, nhất là tung ra vào lúc Hà Nội đang chuẩn bị danh sách ứng viên Trung ương đảng cho đại hội đảng lần thứ 11 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 1 năm 2011. Nhiều dư luận cho rằng sự phá sản Vinashin là nhằm tấn công vào trách nhiệm và uy tín của Nguyễn Tấn Dũng?

Vinashin là một trong một số rất ít tập đoàn công nghiệp lớn mà Hà Nội đã bắt chước Trung Quốc cho lập ra từ năm 1996 với mục tiêu làm đầu tàu xây dựng nền công nghiệp Việt Nam. Khởi động từ số vốn non 100 triệu đồng Việt Nam với công nghiệp lạc hậu, Vinashin đã được thổi lên như tập đoàn có khả năng xây dựng nền công nghiệp đóng tàu sánh vai cùng với thế giới. Đặc biệt là từ năm 2006, khi lên làm Thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng đã dành rất nhiều vốn ưu đãi cho Tổng công ty Vinashin để phát triển ngành đóng tàu hầu có thể cạnh tranh với Nhật và Nam Hàn. Nguyễn Tấn Dũng còn vận động Trung ương đảng khóa X trong kỳ họp cuối năm 2007 đưa ra một nghị quyết coi ngành đóng tàu là trọng điểm, là định hướng chiến lược của đảng trong quá trình công nghiệp hóa. Nghị quyết này còn coi Vinashin là một tập đoàn kinh tế chiến lược của Cộng sản Việt Nam để phát triển kinh tế biển và thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc phòng.

Để thực hiện cái gọi là “nhiệm vụ chiến lược” này, Nguyễn Tấn Dũng đã giúp cho Vinashin vay vốn thông qua Bộ giao thông vận tải. Ngoài nguồn vốn trái phiếu phát hành ra quốc tế là 750 triệu Mỹ kim dành riêng cho Vinashin, Nguyễn Tấn Dũng chỉ thị cho Bộ giao thông vận tải đứng ra bảo trợ cho Vinashin phát hành 3 tỷ Mỹ kim trái phiếu nội địa. Vốn trái phiếu nội địa mà chính quyền bảo trợ là loại trái phiếu phải giải ngân ngay, nhận đủ số tiền đồng thời cũng tính lãi luôn. Nói cách khác, Nguyễn Tấn Dũng đã dành mọi ưu đãi về nguồn vốn nhà nước cho Vinashin để phát triển cái gọi là ngành công nghiệp đóng tàu tại Việt Nam. Tính từ năm 2006 đến cuối năm 2009, Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ thị đưa cho Vinashin một nguồn vốn lên đến 4 tỷ Mỹ kim. Với tiền vốn ưu đãi này, Vinashin đã phát triển ào ạt, xây dựng hệ thống các nhà máy lắp ráp động cơ tàu thủy, nhà máy sơn tàu thủy, các khu công nghiệp đóng tàu tại khắp ba miền Nam, Trung và Bắc... với hơn 200 công ty con ra đời. Đó là chưa kể những loại dự án nhiệt điện, thủy điện, xi-măng, thép, bảo hiểm, các khu nghỉ mát, triển lãm... mà tập đoàn Vinashin góp vốn đầu tư.

Những dự án phát triển của Vinashin đã báo cáo lên Nguyễn Tấn Dũng, người chịu trách nhiệm cao nhất về sự vận hành của hệ thống tổng công ty mà Hà Nội đã xây dựng hiện nay như Tập đoàn Than và Khoáng sản, Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Hàng hải, Tập đoàn Vận tải, Tập đoàn Xây dựng v...v... Đương nhiên, Nguyễn Tấn Dũng sẽ dựa trên những báo cáo “hoành tráng” này mà báo cáo lại cho Ban bí thư để sau đó báo cáo cho Trung ương đảng. Chính vì dựa theo những báo cáo của Nguyễn Tấn Dũng, Hội nghị Trung ương đảng lần thứ 11 vào trung tuần tháng 10 năm 2009 vẫn tiếp tục coi ngành đóng tàu là ngành công nghiệp mũi nhọn và tuyên dương Vinashin là tập đoàn công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Chỉ hai tháng sau khi được tuyên dương, những sự thật về “sự lớn mạnh” của Vinashin bắt đầu loan truyền trong nội bộ đảng. Vinashin đang đứng bên bờ vực phá sản vì không có dự án nào mang lại hiệu quả kinh tế.

Trước sự phá sản này, từ đầu năm 2010 người ta mới khám phá ra rằng, Vinashin không có khả năng đóng tàu thủy như báo chí đã thổi phồng qua các báo cáo của nhà nước. Sau 15 năm đầu tư cho ngành đóng tàu, Vinashin chỉ có thể làm công việc gia công. Tức là tất cả máy móc, các bộ phận trong ngoài của tàu đều nhập từ nước ngoài, Vinashin chỉ lắp ráp và sơn lại thành “con tàu”. Hà Nội gọi đó là “công nghiệp đóng tàu”. Theo kết luận sơ khởi của Ủy ban kiểm tra trung ương thì Vinashin đã mang nợ khoản 85 ngàn tỷ đồng tức 4 tỷ Mỹ kim. Trước sự phá sản của Vinashin, Nguyễn Tấn Dũng đã làm ba việc:

Thứ nhất là cách chức Phạm Thanh Bình khỏi trách vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinashin và truy tố ra tòa về tội “quản lý yếu kém làm thất thoát tiền nhà nước.

Thứ hai phân thây Vinashin làm nhiều mảnh và chuyển giao một số mảnh chưa giải quyết được cho Tập đoàn Dầu khí và Tập đoàn Hàng hải tiếp tục “nuôi” một thời gian trước khi khai tử.

Thứ ba là tiếp tục duy trì Vinashin để kiểm kê tài sản dưới cái gọi là “tái phối trí” cho qua đại hội đảng XI, để vừa giúp duy trì được chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hóa ngành đóng tàu cho Trung ương đảng, vừa tránh xáo trộn hàng ngũ đảng viên, vì Vinashin hiện có trên 20 ngàn công nhân viên đang làm việc.

Những biện pháp của Nguyễn Tấn Dũng chỉ là đẩy tất cả trách nhiệm cho Phạm Thanh Bình như con dê tế thần, và phân tán Vinashin thành nhiều mảnh, cho “tan biến” vào hệ thống Tập đoàn công nghiệp mà chính Nguyễn Tấn Dũng đã dựng ra. Cách làm của Nguyễn Tấn Dũng không chỉ nhằm chạy trốn trách nhiệm của y trước sự phá sản của Vinashin, mà còn bao che cho những tay đàn em dính líu đến Vinashin. Vinashin không thể nào điều hành bởi một mình Phạm Thanh Bình mà là một nhóm người trong Hội đồng quản trị do Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm. Do đó việc phá sản Vinashin không thể nào chỉ là trách nhiệm của riêng Phạm Thanh Bình. Ngoài ra, trong mối quan hệ giữa đảng và các tổ chức kinh tế, xã hội thì Phạm Thanh Bình tuy là chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vinashin, nhưng lại chịu hai tròng “áp bức”. Một là từ phía Nguyễn Tấn Dũng (qua Bộ giao thông vận tải về phương diện kinh doanh). Hai là Trương Tấn Sang (qua hệ thống Ban bí thư vì Phạm Thanh Bình là Bí thư Đảng bộ Vinashin).

Chắc chắn cả Nguyễn Tấn Dũng và Trương Tấn Sang đều biết rõ sự phá sản của Vinashin từ hơn một năm trước, không cần phải chờ những báo cáo của Phạm Thanh Bình để kết luận. Thế nhưng cả Dũng lẫn Sang đều ém nhẹm vụ phá sản này đối với Trung ương đảng cho đến cuối năm 2009. Câu hỏi đặt ra là tại sao vụ phá sản Vinashin lại xì ra trong dư luận đúng vào lúc các Đảng bộ cấp trung ương bầu cử bí thư và chuẩn bị nhân sự cho ứng viên trung ương đảng? Nhiều dư luận cho rằng, chính phe Trương Tấn Sang đã “bày vẽ” cho Ủy ban kiểm tra trung ương mà Nguyễn Văn Chi, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra lại là đàn em của Sang nằm trong ban bí thư, tiết lộ vụ vỡ nợ của Vinashin để quy trách nhiệm cho Nguyễn Tấn Dũng và những đàn em của Dũng. Trương Tấn Sang tin chắc là với vụ phá sản lên đến 4 tỷ Mỹ Kim của Vinashin, Trung ương đảng sẽ không thể im lặng mà phải lên tiếng về trách nhiệm chỉ đạo của Nguyễn Tấn Dũng đối với Vinashin. Chỉ cần sự phê phán này của Trung ương đảng, Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị yếu thế, trong khi Sang có thêm triển vọng được bầu vào chức Tổng bí thư.

Tóm lại, vụ vỡ nợ của Tập đoàn Vinashin là hậu quả tất nhiên trong hệ thống cai trị độc tài, bưng bít và bao che của Hà Nội. Tuy nhiên, vụ vỡ nợ này chắc chắn phải có ít nhiều sự chỉ đạo ngầm của Trương Tấn Sang để phá hoại uy tín của Nguyễn Tấn Dũng, sau khi Dũng đã vung tay quá trán về chiến lược công nghiệp hóa ngành đóng tàu được xây dựng trên sự tham lam và ngu dốt của đàn em.

Trung Điền
Ngày 5/8/2010


đầu trang  |  In   |  Email   | 

Ý kiến độc giả

Góp ý kiến cho bài này

Trong sự tôn trọng sự khác biệt ý kiến của mọi người, trang web đảng Việt Tân mong mỏi đón nhận mọi ý kiến góp ý của độc giả trong tinh thần xây dựng, đối thoại, hòa nhã, tôn trọng và tích cực. Chúng tôi xin từ chối những ý kiến có tính cách đả phá, khích bác, chửi bới, sử dụng từ ngữ bất lịch sự.

6/08/2010 @ 16:55

Thôi thôi, xin đừng nói đến Vinashin nữa để nói chuyện một tập đoàn nhà nước khác của Việt Nam, để thấy rằng các tập đoàn này cũng chỉ là một "lũ ăn hại đái nát" chỉ khổ dân và chúng cũng chết dần dần mà thôi.Đó là Tập đoàn dầu khí Việt Nam(PVN)-con hổ to nhất đấy.So với Vinashin, PVN lớn tuổi hơn nhiều, cuộc đời nó có thể chia làm 2 giai đoạn chính. Giai đoạn đầu cũng có thể coi như chấp nhận được khi xây dựng được một ngành dầu khí với sự giúp đỡ của "ông anh Liên Xô" nhưng thực chất dầu thô khai thác được "ông anh" cũng chén hơn phân nửa. Sau khi Liên Xô sụp đổ,tình cảm anh em cũng trở nên nhạt nhẽo.Ông em cũng muốn ra ở riêng đi tìm đối tác mới.Ông anh khủng hoảng kinh tế, cũng khốn đốn,bàn tay cũng không vươn ra xa được nữa nhưng cơ bản là vì trữ lượng dầu ở Việt Nam chẳng đáng bao nhiêu mà lần mò.Hai anh em chia tay nhau.Ông anh rời khỏi quân cảng Cam Ranh, bỏ đầu tư xây dựng nhà máy lọc hoá dầu Thành Tuy Hạ-Đồng Nai.Ông em đi tìm đối tác mới, vứt đi một đống cơ sở vật chất ban đầu của nhà máy lọc hoá dầu Thành Tuy Hạ với hơn chục nghìn công nhân đem từ miền Bắc vào lang thang,vất vưởng,chết đói chết khát-Nhà máy lọc hoá dầu Dung Quất-Quảng Ngãi ra đời.Và từ đây,lịch sử rối rắm của ngành dầu khí Việt Nam sang một trang sử mới và có lẽ cũng là câu chuyện có một không hai trên thế giới về ngành dầu khí.

Nhà máy lọc hoá dầu Dung Quất đạt kỉ lục về tổng mức đầu tư trên 3 tỉ dollard và thời gian xây dựng trên 15 năm, thay đổi 3 cấp chủ đầu tư và không thể quyết toán được đầu tư công trình.Xin nói thêm về hoàn cảnh ra đời của nhà máy lọc hoá dầu Dung Quất: Khi đó, Trần Đức Lương là thủ tướng chính phủ-quê ở Quảng Ngãi viện cớ phát triển kinh tế miền Trung,kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt là các tập đoàn dầu khí lớn của Anh,Pháp,Mĩ đến đầu tư và cũng làm chiếc ô bảo vệ biển Đông tránh sự nhòm ngó của Trung Quốc nhưng bộ chính trị Việt Nam có lẽ vì quá dốt nát và kiêu ngạo mà không nghĩ rằng Dung Quất không phải là một địa điểm thích hợp mà các tập đoàn nước ngoài hoan nghênh,nhùng nhằng, cuối cùng tự quyết định bỏ vốn trong nước mà không hề có một tí kinh nghiệm và trình độ quản lí gì.Trên thế giới, chỉ có những nước chế tạo và làm chủ được công nghệ thiết bị lọc hoá dầu mới xây dựng nhà máy lọc hoá dầu. Ả Rập Xê út, Iran,..là những nước có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới cũng không bỏ tiền nhà nước xây dựng nhà máy lọc hoá dầu mà chỉ thu thuế cho từng tấn, từng thùng sản phẩm từ các nhà máy do các tập đoàn tư bản trong nước,nước ngoài đầu tư và thông qua thuế chi tiêu ngân sách công rất rõ ràng và minh bạch.Việc xây dựng nhà máy lọc hoá dầu chỉ có hiệu quả ngoài lí do trên còn kể đến trữ lượng dầu thô ở các mỏ phải đảm bảo cung cấp trên 60 năm cho một nhà máy lọc hoá dầu công suất trên 6 triệu tấn/năm, còn nếu nhập dầu thô chạy nhà máy thì phải chung thân với 1 loại sản phẩm dầu thô vì thiết bị công nghệ khó có thể đáp ứng dẫn đến sự hoạt động của nhà máy không ổn định và phụ thuộc rất nhiều sức ép của đối tác cung cấp.Đây là một bài toán sai lầm,mà tập đoàn dầu khí Việt Nam không thể bưng bít. Cho đến nay, nhà máy lọc hoá dầu Dung Quất vẫn chưa ổn định,chất lượng sản phẩm kém,việc vận hành nhà máy vẫn phải do chuyên gia và tư vấn nước ngoài thực hiện.Nếu nhanh thì 2 năm nữa mới bàn giao vận hành được cho phía Việt Nam.Phát sinh chi phí cho việc sửa chữa và trả tư vấn, chuyên gia nước ngoài lên đến con số hàng trăm triệu dollard Mỹ.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất là một kết cục thảm hại của giai đoạn 1 của ngành dàu khí Việt Nam,của một thời kì bao cấp duy ý chí của lãnh đạo Việt Nam. Giai đoạn thứ 2 mà tuổi của PVN là cùng tuổi với Vinashin mở ra một thời kì mà PVN được đổi tên thành tập đoàn dầu khí Việt Nam.Khi mà Đinh La Thăng làm chủ tịch hội đồng quản trị với chính sách ưu đãi mà chính phủ Việt Nam trao cho các tập đoàn kinh tế nhà nước,bản chất hoạt động của nó cũng không khác gì Vinashin.Có một điều khác biệt khi Vinashin được thổi lên từ một con ruồi thành một con bò mộng là bằng chủ yếu nguồn vốn vay và chết đi vì không có khả năng chi trả cho các đối tác ngân hàng thì PVN bằng tiền có được từ khai thác tài nguyên, bằng lừa đảo chứng khoán,thoải mái chi tiêu mà chưa phải nợ nần gì cả.Trong bản chất hoạt động kinh tế của PVN thì PVN chỉ là bản sao của Vinashin. Trong vòng ba năm từ 2007-2010,PVN thành lập nhiều tổng công ty kinh doanh đa ngành đa nghề,từ bất động sản, chứng khoán, nhiệt điện, ngân hàng..., xây dựng dự án tràn lan.Bộ máy,từ tập đoàn đến các đơn vị phình ra cán bộ luân chuyển đề bạt vô nguyên tắc.tuỳ tiện. Các dự án đầu tư không tổ chức đấu thầu, chỉ định giá thầu vô tội vạ.Nếu tại thời điểm này, cho kiểm toán, thanh tra đánh giá tại tất cả các dự án đã và đang thực hiện, chắc chắn con số thất thoát không dưới hàng nghìn tỉ đồng.Vì phát triển quá nóng trong một thời gian ngắn lại được tô vẽ và bao che của chính phủ mà bộ mặt trái của PVN chưa lật ra.

Tất cả việc PVN đã làm chưa được đánh giá hiệu quả bằng bài toán kinh tế sòng phẳng giữa tỉ suất lợi nhuận trên đồng vốn đầu tư sau khi cộng vào các chi phí mà PVN phải trả lại cho nhà nước tương đương với việc PVN phải vay ngân hàng,phải trả các loại thuế đất đai, hạ tầng, tài nguyên, con người....Vì PVN còn tiêu đồng tiền của nhà nước từ cắt chiết ngay từ gốc mà bộ mặt trái của PVN chưa lộ ra nhưng cũng như Vinashin, chỉ khi nào những kẻ đẻ ra nó đã vắt kiệt và cào cấu để nhét đầy túi rồi giết nó như một con vật thí và chỉ khi nào mâu thuẫn giữa những kẻ hút máu của những tập đoàn này lên đến đỉnh điểm thì mặt trái đấy mới rơi xuống và đổ vỡ tan tành.

Đây không phải là một cảnh báo mà là hiện thực trong tương lai gần của PVN.Các dự án đã xong như toà nhà tập đoàn tại Láng Hạ, viện dầu khí việt nam.., các dự án do PVC, PTSC... đầu tư trong nước và ra nước ngoài đã có đánh giá hiệu quả của các cơ quan quản lý nhà nước chưa, tại sao lai phải sang tận VENEDUELA
MADAGASCA,INDONEXIA,CAMPHUCHIA,LÀO..để đầu tư ,những nước mà nền chính trị không ổn định, khả năng chi trả kém, khả năng quản lý kém, đầy tham nhũng có phải tại các nước này đồng tiền dễ được rửa sạch nhất,thử hỏi xem có cơ quan quản lý nhà nước nào đã kiểm tra tất cả các việc mà PNV đang làm, chắc chắn nó chỉ là PVN mà cụ thể Đinh La Thăng và bộ máy của nó trong cơn hăng máu tự vẽ ra với quyền lực được che chở bởi bàn tay đẫm máu của các quan thày . Bài học Phạm Thanh Bình là một lời cảnh tỉnh với PVN.

- HOANG VIET

8/08/2010 @ 12:06

Qua thực tiễn cũng như rà soát một số dự án cấp Nhà nước đều là thua lỗ, không khả thi và yếu kém về cả năng lực lẫn chất lượng. Nếu so với vụ Epco Minh Phụng năm 2003 thì Vinashin lớn gấp nhiều lần. Thế mà, Tăng Minh Phụng bị Án Tử Hình nếu xét góc độ Pháp lý (thất thoát TSXSCN) Tài sản Minh Phụng khi phát mãi thì xem xem với nợ gây ra, không thể áp dụng bản án (giết người diệt khẩu) TỬ HÌNH cho Minh Phụng được. Cũng như Vụ Tô tồng ngồng Hà Giang (Có danh sách đen) còn mấy khuôn mặt mốc sau Tô?? vậy mà vẫn làm Công Chức tại UBND Tỉnh!!?? Thử nghĩ, tội trạng của Ô.Ng.Th.Bình thì án là thế nào?? So với Epco.M.P ??? Khách quan về khung pháp lý là bất cập và bao che!! Rồi từ từ đi vào quên lãng (giảm án..) theo thời gian!!! Luật bất thành Văn tự của xã hội ngày nay rồi. Dân thì thẳng tay trừng trị. Nội bộ hay thân thế thì khiển trách, cách chức là xong. Luật Pháp quái quỷ gì thế này??? Hơn 80.000 tỷ VN$ thì dân còng lưng trên thuế là thê thảm, ói cơm và giẫy chết. Chưa nói đến Dung Quất, Nghi Sơn, Khoáng sản, EVN... Có dám công khai cho dân biết, dân bàn và dân kiểm tra không?? Thưa ngài Ng.Tấn Dũng?? Bởi Ngài chủ xị bơm tiền nhiều nên tàu nặng mới chìm?!! Thế rồi xé xác con tàu, tái cấu trúc là sao ??? Tôi thấy xác tàu thối quá không ngửi được!!! Saigon,8/8/10-16h40.

- CâyTre

22/12/2010 @ 01:26

Nhưng Mỹ có thể cho tiền VN để làm lại Vinashin không ?

- Hoàng


Góp ý kiến cho bài này