Quốc ca thu phí, hát phải rưng rưng…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Còn nhớ vào tháng 8 năm 2014, trong hội nghị tổng kết của ngành giáo dục, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đưa ra một số “chỉ đạo” về đổi mới giáo dục. Khi ấy, ông “chỉ đạo” một câu để đời: “Mà chúng ta không giáo dục cho con cháu rưng rưng khi hát Quốc ca, thì làm sao đất nước giàu mạnh”.

Như hầu hết những lãnh đạo cao cấp của đảng và nhà nước, cứ mỗi lần mở miệng là cứ nghe khen ít chê nhiều, lời phát biểu của ông Vũ Đức Đam cũng gây ra một cơn bão chế nhạo trên các diễn đàn xã hội. Vì nó được đánh giá chẳng những vô nghĩa mà còn ngớ ngẩn! Chẳng có một đầu óc bình thường nào có thể hiểu sự “hát quốc ca rưng rưng” liên quan với chuyện “đất nước giàu mạnh”!

Ấy thế mà mới đây, bản nhạc của cố nhạc sĩ Văn Cao một lần nữa lại được dư luận quan tâm qua một sự kiện liên quan tới chuyện tiền nong . Hôm 20/8/15, báo Thanh Niên đưa tin: “Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam yêu cầu thu phí tiền tác quyền bài hát này tại các chương trình nghệ thuật (ngay cả các chương trình nghệ thuật mang tính chính trị, không bán vé), chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật phục vụ bà con ở vùng sâu, vùng xa, các chương trình hội nghị, kỷ niệm (có thể xem xét tùy theo tính chất của chương trình), xuất hiện trong các tác phẩm điện ảnh (phim truyện, phim tài liệu)…

Tuy nhiên, Trung tâm này còn mở lòng nhân đạo: “Ngoại trừ học sinh hát quốc ca trong buổi chào cờ đầu tuần” thì không phải thu phí!

Có thể diễn tả vấn đề này bằng một câu ngắn gọn: “Kể từ nay, hát quốc ca trong bất cứ trường hợp nào đều phải trả lệ phí.” Khi nghe đến chữ “phí” hẳn nhiều người sẽ lắc đầu ngao ngán, mà lại là “phí quốc ca” lại càng làm người ta ngao ngán hơn! Đã đành tác quyền được luật pháp công nhận trong bất cứ sáng tạo nào của con người, nhưng đè cổ người hát quốc ca ra để moi tiền thì Việt Nam thật đáng nêu tên tuổi trong sách kỷ lục Guinness!

Người dân Việt Nam lâu nay sống chung với hàng ngàn loại phí và lệ phí mà không biết kêu ca vào đâu. Kiểu thu tiền từ trên trời rơi xuống này do mọi cơ quan chính phủ ở mọi cấp tự tiện đặt ra, đánh thẳng vào túi tiền của người dân vốn đã nhẹ đi vì đói nghèo triền miên.

Câu chuyện con gà và quả trứng ở Việt Nam khi đến tay người tiêu thụ phải gánh 14 loại phí và lệ phí khác nhau không còn là chuyện tưởng tượng, vì nó được chính ông Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng rên rỉ xác nhận trong một cuộc họp của quốc hội bằng hai chữ “trời ơi”!

Nhưng quốc hội vốn có truyền thống ngậm miệng ăn tiền, một vật trang trí cho đảng, nên ông chủ tịch cũng chỉ giả vờ than lấy lệ rồi đâu vẫn hoàn đấy. Nhưng Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc là ai mà hăm hở lên tiếng đòi thu phí hát quốc ca một cách cạn tàu ráo máng như thế?

Tìm hiểu mới biết đây là “một tổ chức hoạt động theo mô hình phi chính phủ, thực hiện quản lý tập thể đối với các quyền tác giả được ủy thác”. Nó tự giới thiệu được Nhà nước mà trực tiếp là Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch khuyến khích, gầy dựng.

Như vậy, căn cứ vào nhiệm vụ chỉ khi nào “được tác giả ủy thác”, chuyện tiền nong mới được bàn tới. Trong lúc hiện nay, không ai biết gia đình tác giả bản quốc ca cộng sản này có nhờ đến cơ quan “quản lý tập thể” này chưa?

Theo định nghĩa thông thường, quốc ca “là một bài hát ái quốc tán dương lịch sử, truyền thống và đấu tranh của nhân dân quốc gia đó, được chính quyền công nhận là bài hát chính thức của quốc gia”. Trên khắp thế giới tự cổ chí kim, chưa bao giờ người ta nghe nói có một đất nước nào, dù nghèo mạt đến đâu cũng không có chuyện thu phí hát quốc ca người dân.

Việt Nam quả là nước luôn luôn đi đầu trong các sáng kiến đè cổ dân chúng ra trấn lột, và sáng kiến thu phí quốc ca có thể được liệt vào loại sáng kiến tuyệt ngu có một không hai trên thế giới. Có lẽ đó là nhờ hơn 20 năm “kinh tế thị trường” mang theo cái đuôi “định hướng xã hội chủ nghĩa” chăng?

Theo tin của BBC nhân chuyện tác quyền, một nữ ca sĩ đang khai thác phòng trà ca nhạc trong nước tiết lộ: “Nói thẳng ra là Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc giống như một công ty đòi nợ thuê thôi. Họ dựa vào Hội Âm nhạc Việt Nam để hù dọa các quán cà phê, phòng trà, nhà hàng và thu tiền hàng năm.”

Cái công ty đòi nợ thuê này lại tỏ ra tham lam quá mức nên xông ngay vào chỗ nhạy cảm nhất. Tham lam đến nổi người ca sĩ này cho rằng “Tôi biết có những nhạc sĩ không nhờ thu tác quyền nhưng trung tâm vẫn cứ thu. Chẳng ai biết tiền thu được đi đâu về đâu, nhưng người ta nghẹn họng vì bị hù dọa, sợ bị Trung tâm gây khó dễ”.

Có lẽ Trung tâm Bảo vệ này cũng nhìn thấy số tiền thu phí từ bản nhạc của Văn Cao sẽ rất khấm khá, vì nó có nhiều dịp được hát ở khắp nước Việt Nam trong vô số lễ lạc lớn nhỏ. Nên họ mới quyết tâm muối mặt làm chuyện bòn rút, như vét chuyến tàu chót.

Nhưng thay vì ngăn cản, cái tệ của Hà Nội là đồng tình với Trung tâm đòi nợ thuê này, để cùng nhau đem đặt bản quốc ca của họ ngang với quả trứng gà. Vì phí nào cũng là phí, phí trứng gà có khác gì phí quốc ca đâu?

Phạm Nhật Bình

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (gọi tắt là SCB) của đại gia Trương Mỹ Lan được chính phủ Việt Nam bơm tiền cứu. Ảnh: Nhac Nguyen/ AFP via Getty Images

Giải cứu SCB: Lợi bất cập hại!

Hình dung một cách đơn giản thì ngân hàng SCB huy động tiền của người dân, cung cấp cho bà Trương Mỹ Lan, bà này hối lộ cho các quan chức, rồi bây giờ bà Lan bị án tử hình còn NHNN bơm tiền ra để cứu ngân hàng SCB.

Khoản tiền giải cứu khổng lồ này [24 tỷ đô-la] không tự dưng mà có mà lấy từ ngân sách, nghĩa là từ tiền người dân và doanh nghiệp đóng thuế, từ bán tài nguyên quốc gia. Xét cho cùng, đất nước thiệt đơn thiệt kép, chỉ các quan chức giấu mặt được hưởng lợi.

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.