Bản lên tiếng của Hội Giáo Chức Chu Văn An về vụ nhà giáo Phạm Minh Hoàng bị tước quốc tịch VN

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào ngày 10/6/2017, nhà giáo Phạm Minh Hoàng đã nhận được quyết định tước quốc tịch Việt Nam do ông Trần Đại Quang, chủ tịch nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, ký tên.

Nhà giáo Phạm Minh Hoàng sinh ra và lớn lên tại Việt Nam. Ông đi du học và làm việc tại Pháp một thời gian, sau đó quyết định trở về giảng dạy tại trường Đại Học Bách Khoa Sài Gòn. Là một người yêu nước, ông viết nhiều bài kêu gọi nhà cầm quyền tôn trọng nhân quyền và thực thi dân chủ. Ông bị bắt và bị xử tù vì quan điểm chính trị của ông. Sau khi được thả, ông vẫn tiếp tục tranh đấu cho nhân quyền và là một trong những thành viên sáng lập của Hội Giáo Chức Chu Văn An.

Vì không thể bịt miệng nhà giáo Phạm Minh Hoàng ngay trên đất nước, nên nhà cầm quyền Việt Nam đã lấy một quyết định chưa từng có. Đó là tước quốc tịch Việt Nam của ông để có thể trục xuất ông ra khỏi đất nước. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, một người Việt thuần túy bị nhà cầm quyền quyết định xóa quốc tịch một cách độc đoán.

Quyết định của ông Trần Đại Quang chà đạp điều 15 của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền “Mọi người đều có quyền có quốc tịch. Không một ai bị tước bỏ quốc tịch, hay bị từ chối quyền thay đổi quốc tịch, một cách độc đoán”, chà đạp hiến pháp và luật pháp Việt Nam, vì không có bất kỳ điều khoản nào cho phép nhà nước Việt Nam tước quốc tịch của một người Việt Nam sinh ra, lớn lên và sinh sống một cách hợp pháp trên đất nước Việt Nam.

Chúng tôi, những nhà giáo Việt Nam ký tên dưới đây, cực lực phản đối quyết định tước quốc tịch Việt Nam đối với nhà giáo Phạm Minh Hoàng. Chúng tôi kêu gọi mọi người Việt Nam cùng lên tiếng phản đối một quyết định trái với pháp lý và đạo lý của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi cũng kêu gọi các quốc gia dân chủ trên thế giới, đặc biệt là Pháp, làm áp lực để buộc nhà cầm quyền Việt Nam phải hủy bỏ quyết định tước quốc tịch Việt Nam của nhà giáo Phạm Minh Hoàng.

Ngày 12 tháng 6 năm 2017

HGCCVA
Đồng ký tên

Nguồn: FB HGCCVA

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự đại hội đảng XIV chủ trì phiên họp đầu tiên của Tiểu ban hôm 13/3/2024 tại trụ sở Trung ương đảng. Ảnh: Vietnam Plus

Từ trường hợp ông Võ Văn Thưởng nhìn về công tác nhân sự

Nhưng thống kê lại chuỗi cán bộ cấp cao bị kỷ luật trong thời gian qua, phân tích bản chất, tìm đến nguyên nhân cốt lõi, thì đi đến kết luận rằng, công cuộc chống tham nhũng cần phải đẩy mạnh, tiến hành triệt để, nhưng phải cần đến các biện pháp khác có khả năng tiệu diệt nguyên nhân gốc rễ của quốc nạn tham nhũng.

Ông Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước Việt Nam ngày 02/03/2023 trước Quốc Hội, Hà Nội, Việt Nam. Ảnh: AP - Nhan Huu Sang

Việt Nam: Chủ tịch nước bị cách chức, tổng bí thư bị tiếm quyền?

Có thể là một số người trong vòng quyền lực thứ nhất biết được tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng và tự cho phép khơi mào cuộc chiến hay còn gọi là cuộc đấu tranh nội bộ để giữ những vị trí cao nhất trong bộ máy Nhà nước Việt Nam. Có nghĩa là cuộc tranh giành kế thừa ông Trọng đã được phát động. (TS Benoît de Tréglodé, Giám đốc nghiên cứu Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp – IRSEM)

Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thương phát biểu trước giới truyền thông trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại dinh thủ tướng ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 27 tháng 11 năm 2023. Ảnh: AP

Các nhà phân tích: Việc chủ tịch nước Việt Nam từ chức cho thấy đấu đá trong nội bộ đảng

Các nhà phân tích cho rằng việc Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng từ chức trong tháng này, chỉ sau một năm trong nhiệm kỳ 5 năm, cho thấy sự đấu đá trong nội bộ đảng Cộng sản và tình trạng bất ổn chính trị tại Việt Nam, ảnh hưởng đến khả năng thu hút đầu tư nước ngoài.

Người dân Cuba biểu tình, đòi quyền sống, phản đối chính quyền gây nên tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng lương thực, thực phẩm, điện... hôm 17/3/2024 tại TP. Santiago. Ảnh chụp màn hình video Aljazeera.com

Cuba

Trong 2 ngày 17 – 18/3 (2024) vừa rồi, truyền thông thế giới đưa tin hàng nghìn người, rồi cả vạn người dân Cuba đổ ra đường biểu tình.

… Họ, người Cuba biểu tình, đòi quyền sống, phản đối chính quyền gây nên tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng lương thực, thực phẩm, điện. Trước đó mấy ngày, dân chúng cũng biểu tình sau khi nhà nước đột ngột tăng giá xăng đến… 500%. Họ không hô “tự do hay là chết” nữa, mà hô “dân chủ hay là chết,” “quyền sống hay là chết,” “lương thực hay là chết.”